Chúc mừng ông xã nhé. Em thật sự tự hào về anh, ông xã yêu dấu ạ!
Là một trong 5 người duy nhất của một company gần 300 người nhận được AWARD OF EXCELLENCE, làm sao mà không hãnh diện cho được phải không anh. Đó mới là anh của em, của những gì em từng biết và kỳ vọng từ những ngày đầu quen biết cho đến tận bây giờ. Cố gắng nhiều lên nữa anh nhé. Em vẫn luôn bên cạnh anh và ủng hộ anh tuyệt đối trong bất cứ mọi hoàn cảnh.
I love you.
Sunday, December 23, 2007
Friday, December 21, 2007
Ba chị em
Nhớ quá!!! Giá noel này cả ba chị em mình lại được cùng nhau đi lòng dòng quanh Sài Gòn mua đồ hạ giá như ngày xưa nhỉ. Ngồi gói quà cho mọi người mà lòng cứ thầm ước ao và thấy cay cay nơi sống mũi. Từ nhỏ tới lớn, ba chị em chơi thân với nhau, điều mà chẳng phải gia đình nào cũng có được. Lớn lên rồi lấy chồng, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi đứa mỗi cảnh.
Chị Thu tuy tình duyên hơi trục trặc một chút nhưng cuộc sống vẫn tràn đầy niềm vui và điều quan trọng là chị biết tìm và tạo niềm vui cho chính mình. Thành đạt, nhà cửa, xe hơi, và có người luôn cận kề, quan tâm và chăm sóc... thế cũng là tạm đủ rồi.
Chị Thủy tuy không dám nói là mình hơn ai nhưng cũng tạm bằng lòng với hiện tại, tuy vẫn mơ ước nhiều thứ...
Còn Bình, sáng nay nghe chuyện của em lại thấy buồn và thương em nhiều vô hạn. Ai bảo con út là sướng nhất nhà? Một nách ba con nhỏ cộng thêm quán cà phê với đủ mọi lo toan và rắc rối trên đời... chỉ một mình em lo toan và một mình em giải quyết. Chị và chị Thu ở xa thì chẳng giúp được gì hơn ngoài những cú phone gọi về mà thôi. Giá mà thằng chồng em nó sống NGƯỜI hơn một chút...
Cố lên em nhé! Chị biết em là một người rất lạc quan nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng qua đi và em sẽ thăng bằng để sống vui vẻ hơn.
Thursday, December 20, 2007
Cu Bim bị gãy tay
Nghe bác Thu báo Bim bị gãy tay, bác Thủy thương và lo cho Bim quá. Chắc là Bim đau lắm. Bác Thủy ở xa, chỉ biết cầu mong cho Bim chóng lành để còn đi học và kịp thi học kỳ 1 nữa.
Ở nhà có bố, mẹ và bác Thu lo lắng cho Bim nhưng bác Thủy vẫn thấy lo. Ở Vinh mọi chuyện về y tế còn chán lắm. Hy vọng là vết gãy tay sẽ không ảnh hưởng gì về sau.
Bác Thủy cứ hình dung ra Bim đau như thế nào và dũng cảm chịu đựng như thế nào mà chảy nước mắt. Bim cố gắng lên con nhé!!!
Chuẩn bị đón Christmas
Không muốn chuẩn bị gì cho noel cả vì bé Quyên không về, hai người lớn chắc cũng sẽ đi chơi xa, Las Vegas, Pala hay một Casino nào đó. Chắn chắn là thế!!!
Vậy mà thấy thiên hạ tưng bừng quá nên chiều nay cũng đi mua đồ về để trang trí nhà cửa. Cũng thấy vui và hào hứng ra phết. Đúng là niềm vui là phải do mình tự tạo ra cho mình, chứ không thể ngồi một chỗ ủ rũ rồi than buồn chán.
Ở đây người ta có thói quen chuẩn bị cho Noel từ sau lễ Thanksgivings cơ. Họ có suốt một tháng để sống trong không khí giáng sinh.
Vậy mà thấy thiên hạ tưng bừng quá nên chiều nay cũng đi mua đồ về để trang trí nhà cửa. Cũng thấy vui và hào hứng ra phết. Đúng là niềm vui là phải do mình tự tạo ra cho mình, chứ không thể ngồi một chỗ ủ rũ rồi than buồn chán.
Ở đây người ta có thói quen chuẩn bị cho Noel từ sau lễ Thanksgivings cơ. Họ có suốt một tháng để sống trong không khí giáng sinh.
Thursday, December 13, 2007
I Miss You, My baby!!!
Bé Quyên ơi, Bác Thủy và bác Tài nhớ Quyên quá. Mẹ con lại bắt con giấu biệt mất tiêu đâu rồi? Thật chẳng ra làm sao cả. Chuyện của người lớn mà cứ bắt trẻ thơ phải chịu. Oan nghiệt quá phải không con? Christmas năm nay vậy là chẳng biết con ở đâu để đón về chơi với hai bác rồi. Giá mà con là con của ta thì sẽ tốt biết bao nhiêu. My baby, I love you so much!!!
Monday, December 10, 2007
Mẹ Chồng
Cũng cả tháng nay rồi không thăm mẹ chồng. Hôm qua, nghe tin bà bị bệnh, hai vợ chồng lên thăm. Thật không ngờ khi trông thấy bà già đi nhanh quá. Tự nhiên lòng thấy nhói lên. Thật lòng mà nói, tận đáy lòng, mình rất thương bà. Suy cho cùng thì bà là một người mẹ suốt đời tận tụy vì con cái. Vì thế, trong mắt bà, tất cả những đứa con của bà đều tuyệt vời, còn con dâu như mình thì…
Từ ngày về làm dâu bà cho tới nay, vì thương chồng, mình cũng đã cố gắng thật nhiều để quên đi tất cả những điều oan trái bà gây ra cho mình và làm tròn phận sự của một người con dâu đối với mẹ chồng. Vậy mà cả hai người không thể nào hòa hợp với nhau như những bà mẹ chồng và nàng dâu khác. Đôi khi cũng thầm hỏi tại sao bà lại ghét mình đến thế nhỉ? Tại con trai bà quá thương yêu mình? Tại bà thương con một cách cực đoan nên tất cả những gì con dâu bà làm đều sai? Đời là vậy. Con người ta luôn dễ dãi với chính mình và khắt khe với người khác. Nhất là với con dâu!
Liệu có bao giờ bà cảm thấy ân hận vì ngày xưa đã tìm mọi cách để ngăn cấm 2 đứa đến với nhau? Có giây phút nào bà bứt rứt vì chính bà là nguyên nhân làm cho con trai bà phải lâm vào cảnh sống mà như đã chết không nhỉ?
Vậy đấy. Mình nói là mình đã tha thứ cho bà nhưng mình vẫn không sao quên được. Mười năm, rồi mười bảy năm … Mình có cố chấp quá không? Thật bất hạnh cho bà có con dâu như mình và cũng thật bất hạnh cho tôi. Anyway, cầu chúc cho bà khỏe mạnh, để con cháu được nhờ. Suy cho cùng thì cuộc đời của bà cũng thật là bất hạnh và cũng chưa hề được nhờ con, nhờ cháu.
Từ ngày về làm dâu bà cho tới nay, vì thương chồng, mình cũng đã cố gắng thật nhiều để quên đi tất cả những điều oan trái bà gây ra cho mình và làm tròn phận sự của một người con dâu đối với mẹ chồng. Vậy mà cả hai người không thể nào hòa hợp với nhau như những bà mẹ chồng và nàng dâu khác. Đôi khi cũng thầm hỏi tại sao bà lại ghét mình đến thế nhỉ? Tại con trai bà quá thương yêu mình? Tại bà thương con một cách cực đoan nên tất cả những gì con dâu bà làm đều sai? Đời là vậy. Con người ta luôn dễ dãi với chính mình và khắt khe với người khác. Nhất là với con dâu!
Liệu có bao giờ bà cảm thấy ân hận vì ngày xưa đã tìm mọi cách để ngăn cấm 2 đứa đến với nhau? Có giây phút nào bà bứt rứt vì chính bà là nguyên nhân làm cho con trai bà phải lâm vào cảnh sống mà như đã chết không nhỉ?
Vậy đấy. Mình nói là mình đã tha thứ cho bà nhưng mình vẫn không sao quên được. Mười năm, rồi mười bảy năm … Mình có cố chấp quá không? Thật bất hạnh cho bà có con dâu như mình và cũng thật bất hạnh cho tôi. Anyway, cầu chúc cho bà khỏe mạnh, để con cháu được nhờ. Suy cho cùng thì cuộc đời của bà cũng thật là bất hạnh và cũng chưa hề được nhờ con, nhờ cháu.
Sunday, December 2, 2007
Cháu Nhớ Bà Quá, Bà Nội ơi!!!
Tự nhiên hôm nay nhớ bà đến cồn cào. Cũng sắp đến ngày đám giỗ hết khó của bà rồi. Không biết mình có nên về không? Cứ hình dung đến ánh mắt của bà ngày còn sống mỗi khi lén nhìn theo đứa cháu yêu, dấu những giọt nước mắt mỗi khi cháu về thăm nhà rồi ra đi, lại nôn nao muốn về với bà để được quỳ xuống bàn thờ, dưới di ảnh của bà mà khóc cho thỏa nỗi nhớ. Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, cháu muốn về lắm nhưng phải để cháu cân bằng tài chính đã bà nhé. Nếu cháu không về được, bà cũng sẽ không giận, không trách cháu đâu bà nhỉ.
Subscribe to:
Posts (Atom)



